Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Phan_15
Quả nhiên là Bùi Khúc được đánh giá cao nhất hôm đó, bước vào vòng chung kết như một trò chơi.
Xế chiều, Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt đến sau sân khấu bắt đầu chuẩn bị thi bán kết đàn violin. Lúc xem nhóm đàn piano tranh tài, Hàn Duyệt Duyệt còn luôn nói cười với Bùi Thi, nhưng nhìn thấy danh sách người xếp hàng trước cô ta càng ngày càng ít, còn người trong thính phòng càng ngày càng nhiều, cô ta bỗng trở nên im lặng.
Trình diễn trên sân khấu là một chàng trai béo lùn mặc bộ tuxedo trông buồn cười, đầu đổ đầy mồ hôi kéo tác phẩm số hai mươi tám “Nhạc dạo và điệp khúc tùy tưởng điệu A” của Saint-Saëns[21] . Người ngoài nhìn cậu ta có lẽ chỉ biết bật cười nói vài câu như “Ha ha, đầu tóc và áo sơ mi của cậu ta đều ướt” hoặc là “Ôi, kéo đàn thôi, sao lại đau khổ vậy, mặt cũng nhăn hết cả”. Nhưng trong mắt Hàn Duyệt Duyệt, mỗi lần cây vĩ cậu ta kéo, mỗi động tác bấm nốt cũng khiến tim cô ta đập tăng lên.
[21] Camille Saint-Saëns sinh năm 1835 tại Paris, mất năm 1921 tại Algiers) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano, đàn organ, nhạc trưởng, nhà phê bình nghệ thuật người Pháp. Ông là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng của thời kỳ Lãng mạn.
Trong mắt cô ta, chàng trai này biểu diễn đã rất hoàn mỹ, quả thật giống hệt như trong CD. Nhưng sau khi trình diễn, giám khảo lại không đánh giá cao cậu ta vì “thiếu hụt đặc sắc cá nhân”.
Lúc trước nhìn đoạn phim thi đấu, cô ta vẫn cảm thấy những người này đều không đáng được nói đến, thế nhưng khoảnh khắc này cô ta bắt đầu dao động…
Cuối cùng lúc người trước cô trình diễn, cô nói với Bùi Thi bên cạnh đang nhàn nhã ung dung: “Thi Thi, em cảm thấy em không ổn.”
“Tại sao?” Bùi Thi giật mình nhìn cô ta, đôi mắt dưới ánh đèn càng có vẻ thêm sâu thẳm.
“Em khẩn trương quá, khẳng định không bình thường. Lần này có rất nhiều cao thủ dự thi, làm sao em có thể giành được giải nhất đây?” Hàn Duyệt Duyệt nắm chặt violin, cây đàn gác trên cổ cũng đầy cả mồ hôi của tay cô ta.
“Không phải đã sớm nói rồi sao, không quan trọng thứ hạng. Cố hết sức là được, như vậy mới có thể tranh thủ cơ hội trình diễn sau này.”
“Nhưng đây là cuộc thi đó, làm sao có thể không để ý đến thứ hạng chứ?” Hàn Duyệt Duyệt gần như sắp khóc lên, “Em cảm thấy em không được.”
Bùi Thi nhìn người đang dự thi trên sân khấu một cái, suy tư trong giây lát, ném bản nhạc “Trầm Tư” đã sửa đổi trong tay vào thùng rác, “Đợi chút nữa đến lượt em, em hãy phát huy tốt bản nhạc bắt buộc Wachsman . Đến khi thời điểm tự do thì em kéo “Ghen tỵ”
Hàn Duyệt Duyệt ngơ ngác: “Tại… tại sao?”
“Lúc em học bản “Ghen Tỵ” không có áp lực, hơn nữa cũng có thể biểu diễn được phong cách cá nhân, sức cuốn hút vẫn rất quan trọng.”
Hàn Duyệt Duyệt nhìn thùng rác một cái: “Nhưng mà, bản nhạc kia chị đã cực khổ sửa đổi… Như vậy không phải quá lãng phí rồi sao?”
“Cực khổ là vì thành quả, không có thành quả thì cực khổ cũng vô dụng.” Bùi Thi vỗ vỗ vai cô ta, “Duyệt Duyệt, Heraclitus đã từng nói một câu rất nổi tiếng ‘Không có ai tắm hai lần cùng một dòng sông’, không biết em có từng nghe chưa?”
“Có ý gì….”
“Trên thế giới dù là chuyện gì cũng không thể xuất hiện hai lần. Còn nhớ bức hình phân tích trái tim con người trên sách sinh vật mà chúng ta đã học không, những cái đó cũng là do máy tính mô phỏng ra. Trên thực tế, mỗi một trái tim cũng không giống nhau, giống như là vân tay của chúng ta vậy, là có một không hai. Bản nhạc em thích, phong cách trình diễn của em, tình cảm em biểu đạt thông qua bản nhạc đều là có một không hai. Chỉ cần em trình bày được những đặc sắc này, dù là tài năng không nhiều cũng sẽ gặp được người thưởng thức.”
Hàn Duyệt Duyệt nhướng mày, giống như là một đứa trẻ rất dễ bị mắc lừa: “Có thật không?”
“Dù hiện tại người em đối mặt là Hạ Na, cũng đừng nên cảm thấy sợ. Bởi vì người em phải vượt qua, phải sáng chói hơn cũng chỉ có bản thân em.” Bùi Thi vỗ vỗ vai cô ta, “Nhớ kỹ, những người khác đều không liên quan gì đến em.”
Cuối cùng lúc Hàn Duyệt Duyệt lên sân khấu vẫn có chút khẩn trương.
Có điều đúng với kiểu Bùi Thi lường trước, cô ta có sở trường với kiểu kích tình tráng lệ của “Ghen Tỵ” hơn, chứ không phải là bản nhạc đo ni đóng giầy cho cô ta.
Cô ta mặc váy màu đen, trình diễn bản “Ghen Tỵ” màu đỏ chói.
Giờ khắc này ngay cả khúc đàn cũng biến thành hoa hồng chiến thắng, hương thơm tỏa ngát, hào nhoáng xinh đẹp, lộng lẫy đến mức có thể sánh ngang với bầu trời mùa hè, vĩ đại như bản tế ca Dionysus của Nietzsche[22] .
[22] Dionysus trong thần thoại Hy Lạp là vị thần rượu nho, con trai của thần Zeus với một công chúa người trần tên Semele.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (15 tháng 10, 1844 – 25 tháng 8, 1900) là một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời, và triết học.
Quả nhiên dù là nghệ sĩ hay là nhạc sĩ, miễn là nhân vật hành động đều phải là người sáng tạo chứ không phải là thợ thủ công.
Dù sao mỗi sinh mệnh cũng là một đóa hoa đặc biệt, nó chỉ nở một lần, không thể phục chế, cũng sẽ không có lại.
Hàn Duyệt Duyệt nhận được tiếng vỗ tay không thua kém gì với Bùi Khúc.
Trong trận đấu bán kết, hai người Bùi Thi khổ tâm đào tạo đều gặt hát được không tệ. Cô gửi tin nhắn cho Hàn Duyệt Duyệt nói mình ở ngoài cửa đợi cô ta. Sau đó gần như rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội của cả nhà hát.
Vừa mới đi ra khỏi hội trường, gió lạnh đã thổi ùa vào mặt, cách ly cung điện âm nhạc long trọng bên trong với thế giới thực tại. Cô nhìn tay trái của mình, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy nó.
Mỗi sinh mệnh cũng là một đóa hoa đặc biệt, nó chỉ nở một lần, không thể phục chế, cũng sẽ không có lại.
Phải chăng đóa hoa kia của cô đã từng nở rộ tại Luân Đôn năm đó?
Cô thở hắt một hơi trong không khí giá rét trầm trọng.
Lúc này có người từ phía sau ôm lấy cô gắt gao.
Bùi Thi đột ngột ngước mắt, vừa định quay người lại, nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói quen thuộc: “Kha Thi, anh biết ngay là em.”
Bùi Thi chết trân.
“Em khoan phủ nhận. Hãy nghe anh nói hết.” Người đàn ông nói vội vàng, “Chỉ cần em thừa nhận, bằng lòng về bên anh, anh sẽ chia tay với Hạ Na lập tức, sau này em nói gì anh đều nghe hết.”
Trời xanh giống như khoác lên một lớp sương trắng mịt mù.
Bùi Thì cười cười chẳng biết làm sao, cô tránh khỏi ngực anh ta, quay người về nhìn anh ta với vẻ mặt kinh ngạc: “Anh Kha, sao anh lại nhận lầm người rồi?”
Chóp mũi và khóe mắt của Kha Trạch đều ửng đỏ, cũng không biết có phải do nguyên nhân trời lạnh hay không. Anh ta ngừng thật lâu, giọng nói hơi khàn khàn:
“Tiểu Thi, trở về bên cạnh anh.”
Những lời này thật sự đúng là đã muộn hết năm năm.
“Tôi hiểu được tâm trạng của anh, nhưng anh thật sự nhận lầm người rồi.” Bùi Thi nhìn đồng hồ, “Bạn tôi còn đang chờ, xin lỗi tôi đi trước.”
CHƯƠNG 12
Người để ý đến ngôn luận của người khác như thế là bởi vì họ không biết mình là ai, nên mới cần người khác đánh giá để bản thân mình nhận biết.
-----------
Một ngày sau.
Một cơn mưa đông rửa sạch cả vùng đất, thành phố giàu sang được tẩy rửa trở nên mới tinh, như thành phố vàng Mycenaean[23] được khai quật. Hàng cây khô héo hai bên đường đã khiến cho người khác nhìn không ra chủng loại, nhánh cây đan chéo rối loạn che đi bầu trời.
[23] Mycenae là một địa điểm khảo cổ tại Hy Lạp, cách Athens khoảng 90 km về phía Tây Nam, ở phía Đông Bắc Peloponnese. Argos nằm cách 6 km về phía Nam; Corinth nằm cách 48 km về phía Bắc. Từ ngọn đồi mà cung điện được đặt trên, người ta có thể quan sát qua Argolid tới vịnh Saronic.Trong thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên Mycenae là một trong các trung tâm chính của nền văn minh Hy Lạp, một pháo đài quân sự chi phối phần lớn phía Nam Hy Lạp. Thời kỳ của lịch sử Hy Lạp từ khoảng 1600 TCN tới 1100 TCN được gọi làMycenaean theo tên của Mycenae.
Trong thư phòng, trên bàn đặt một chồng sách triết học phương tây đóng dấu ngày tháng mượn tại thư viện, “Sử thi Homer” và một ít manga thiếu niên nhiệt huyết tạp nham. Bùi Khúc tùy ý lật những cuốn manga kia, ngay cả sách cũng cầm ngược mà không phát hiện. Bởi vì Sâm Xuyên Quang đang ngồi bên cạnhV, nghe cậu trình diễn trong cuộc thi âm nhạc.
Sau khi kết thúc phát lại, Bùi Thi đang nấu cơm trong phòng bếp ló đầu ra.
“Sếp, Tiểu Khúc đánh không tệ chứ? Đoạn phim nó trình diễn đã có người đăng lên mạng ngày hôm qua rồi, rất nhiều người bình luận cho nó và có rất nhiều cô gái thích nó, đều nói nó là ‘thiên thần’ gì đó.”
Bùi Khúc hơi rầu rĩ nhớ đến đoạn phim hot “Cuộc thi dương cầm tổ A xuất hiện mỹ thiếu niên tàn sát quần hùng” đêm hôm qua: “Điều này không hề có liên quan gì đến thực lực của em, căn bản không có bao nhiêu người bình luận về tài đánh đàn của em. Em còn muốn nghe xem ý kiến của thiếu gia Sâm Xuyên.”
Sâm Xuyên Quang quay người lại:
“Ý nghĩ của anh nhất trí với chị em về điểm này, kỹ xảo trình diễn cũng không phải rất quan trọng. Sức sống một bản nhạc hoàn toàn thể hiện cá tính người trình diễn và hoàn cảnh trình diễn.”
“Hoàn cảnh trình diễn? Hoàn cảnh quá ồn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng người trình diễn sao?”
Sâm Xuyên Quang cười cười.
“Dĩ nhiên không phải. Nói một cách khác, “Định Mệnh” của Beethoven đã sớm thể hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của con người và số phận. Nhưng ở chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức đã thể hiện ra hai ý khác nhau. Bên phía quân đồng minh, bởi vì âm tiết chủ đạo của “Định Mệnh” là ba dài một ngắn, lúc ấy mọi người gửi điện báo là dùng mã điện tín Morse[24], mật mã này là đầu ngón tay dài dài của ông chấm ba chấm trên bàn, lại thêm một dấu gạch ngang. Chấm, chấm, chấm, gạch, chứng tỏ là chữ V, cũng chính là Victory thắng lợi, thể hiện niềm tin của Hitler của bọn họ tất sẽ thất bại. Nhưng cùng một thời gian, “Định Mệnh” cũng được Nazi sùng bái mọi mặt, là bởi vì Beethoven là người Aryan, “Định Mệnh” của ông cũng mang đến thắng lợi cho bọn họ.”
[24] Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các kí tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các kí hiệu tường được gọi là “chấm” và “gạch” hay “dot” và “dash” trong tiếng Anh.
“Đánh bản ‘Định Mệnh’ đã nhiều năm, đến hôm nay mới biết được còn có một cách nói như thế.” Bùi Khúc suy nghĩ một chút, bả vai lập tức chùn xuống, “Vậy người có loại cá tính như em cũng không có sức sống gì đáng nói rồi.”
“Dĩ nhiên không phải.”
Sâm Xuyên Quang mặc bộ độ phối đen trắng ổn thỏa, ghim măng sét và khăn nơi miệng túi cũng hiện rõ màu cam tươi, chi tiết nho nhỏ này khiến cho bộ đồ kinh điển trở nên xinh đẹp lại hợp mốt. Song, gương mặt anh xinh đẹp, khí chất trầm tĩnh, nhất là đôi mắt mù kia, hoàn toàn không có phù hoa phức tạp của người hiện đại. Tuy mặc bộ đồ tây cắt may tỉ mỉ, lúc anh mỉm cười phong nhã vẫn như kiểu công tử quý tộc trước đây như cũ.
“Phong cách trình diễn của Tiểu Khúc cũng giống với bản thân, kỳ ảo, rành mạch.”
Nghe thấy từ “rành mạch” kia, mắt Bùi Khúc nhanh chóng chớp vài cái, nói chuyện cũng chậm hơn bình thường một chút: “Phải, phải không, em cảm thấy rằng... em nên đi xem thử chị nấu cơm.”
Cậu chạy vào phòng bếp nhanh như chớp.
Chẳng bao lâu, Bùi Thi xắn tay áo như cũ đi vào: “Tiểu Khúc muốn nấu cơm, em không lay chuyển được nó.”
Mắt Sâm Xuyên Quang hướng về phía cửa sổ, biểu cảm cả bộ mặt buông lỏng nên có vẻ hiền hòa: “Đúng lúc, Tiểu Thi, em đến đây, anh có đồ cho em.”
Bùi Thi nghi ngờ đến trước mặt anh. Anh lần tìm kéo tay cô, đưa một hộp CD thật dầy đặt vào lòng bàn tay cô.
Nhìn thấy tên Antonio Lucio Vivaldi[25] trên đó, đột nhiên mắt Bùi Thi trợn to:
[25] Аntoniо Vivaldi (Antonio Lucio Vivaldi; 4 tháng 3, 1678, Venice – 28 tháng 7, 1741, Viên) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ vĩ cầm, nhà sư phạm, chỉ huy dàn nhạc người Ý.Được học chơi vĩ cầm từ cha ông Jovanny Battista Vivaldi, nghệ sĩ vĩ cầm của nhà thờ thánh Marco. 1703 Vivaldi nhận chức danh linh mục. 1703-25 — nhà giáo, sau đó là chỉ huy dàn nhạc và dẫn đầu các buổi hòa nhạc, từ 1713 — dẫn đầu dàn nhạc và dàn đồng ca “dellа Pietа” ở Venezia,
“Đức cha tóc đỏ.”
“Tiểu Khúc nói em dự định cho tay đàn violin của em trình diễn bản “Bốn Mùa”, đúng lúc cái này có CD của ông ta nên mang đến cho em. Cái này gần như có tất cả bản nhạc nổi tiếng được trình diễn, đủ cả các loại trình diễn nhạc giao hưởng, đàn violin, piano.”
Vừa nhắc đến trận chung kết vô cùng cấp bách, hai mắt Bùi Thi bất giác buông lỏng: “Bản nhạc bắt buộc trong vòng thứ nhất trận chung kết là những bản nhạc của Paganini, Duyệt Duyệt chọn bản caprice 17, đến bây giờ cô ta kéo chẳng ra sao cả. Dù sao vòng đầu tiên cũng sẽ bị đánh rớt, không phải phí tâm tư cho cô ta luyện bản Bốn Mùa nữa.”
“Thiếu gia Sâm Xuyên, anh đừng nghe chị nói nhảm.” Lúc này đến phiên Bùi Khúc ló đầu ra, “Duyệt Duyệt luyện rất cực khổ, kéo rất hay, yều cầu của chị em với cô ta nghe giống như biến thái vậy.”
Mắt Sâm Xuyên Quang cong lên: “Anh biết, khi Tiểu Thi khích lệ một người mới nói rõ là người này không có hy vọng. Cô ấy yêu cầu rất cao là bởi vì cô ấy có điều mong đợi vào người này.”
Bùi Thi nhún nhún vai, không quan tâm bọn họ nói thế nào, trực tiếp lấy CD ra đặt vào trong đầu đĩa.
Bản nhạc đầu tiên là Bốn Mùa, chương nhạc Xuân đầu tiên do bốn cây đàn piano hợp tấu. So sánh với bản đàn violin cô nghe thường xuyên thì bản này thiếu hoành tráng một chút, nhiều hơn chút nhẹ nhàng, nhưng vẫn sinh động dạt dào, linh hoạt thoải mái, mang nét tươi vui trong lành của xuân về hoa nở, nghe nghe giống như ngay cả cành khô ngoài cửa sổ cũng từ từ mọc ra lá non xanh.
Bùi Thi gật đầu gõ nhịp theo bản nhạc, thuận tiện cầm lấy hộp CD nhìn tên người trình diễn: “Bốn Mùa cũng là bậc thầy mà, trách sao lại hay như vậy.”
Mặt Sâm Xuyên Quang mỉm cười, chẳng qua lẳng lặng “nhìn” cô.
Sau khi kết thúc bản nhạc đầu tiên là đến bản hòa tấu violin kinh điển. Bùi Thi từ gật đầu gõ nhịp thành khẽ lắc lư thân thể: “Nếu Duyệt Duyệt có thể luyện đến trình độ này thì tốt rồi.”
Khúc độc tấu nhanh chương nhạc đầu tiên của violin nhanh chóng xuất hiện, Bùi Thi bắt đầu đưa ngón tay giơ lên theo nhịp: “Thật là hay.”
Lúc âm nhạc hơi yên tĩnh, cuối cùng Sâm Xuyên Quang khẽ nói: “Tiểu Thi thật sự rất thích đàn violin. Mỗi lần nghe nhạc đàn violin em cũng sẽ cười đến mức vô cùng vui vẻ.”
Bùi Thi sờ sờ mặt của mình: “Sao anh biết em đang cười?”
“Có thể nghe ra được em rất vui.”
Lúc này tiếng nói Bùi Khúc vang lên từ phòng bên: “Chị, em xuống lầu lấy thư nha! Một phút là lên ngay, đồ ăn sẽ không bị khét!”
“Được...” Bùi Thi đáp, không buồn để ý quay người sang chỗ khác, tiếp tục gõ nhịp không bị ảnh hưởng, “Em vui là vì bản nhạc này vui chứ sao. À, đoạn tiếp theo là đoạn em thích nhất...”
Cô nghe xong hơn phân nửa bản, vừa nhìn hộp CD, vừa nói lẩm bẩm: “Ai cũng bảo piano là vua của nhạc cụ, violin là hoàng hậu của nhạc cụ, em cảm thấy rất có đạo lý.”
“Nói thế nào?”
“Không có loại nhạc cụ nào có thể giống như piano vậy, có thể mô phỏng được hiệu quả trình diễn cả đội nhạc giao hưởng. Âm sắc của nó cũng rất êm tai, dù ta có đánh thế nào, dù có đánh sai nốt cũng sẽ không khó nghe. Hơn nữa, tuy âm sắc của nó rất hay, nhưng có thể đệm cho bất cứ nhạc cụ nào, là một dụng cụ rất bao dung. Cho nên Piano không hổ là vua nhạc cụ, vẫn là một vị vua khá có độ bao dung to lớn.”
“Vậy violin thì sao?”
Bùi Thi ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Đàn violin chói tai nhưng yêu kiều, lúc trình diễn đơn không cách nào đệm cho nhạc cụ khác. Một khi kéo sai giống như là tiếng thét của phụ nữ, chói tai hơn nhiều so với piano đàn sai nốt. Chỉ cần nó xuất hiện thì nhất định sẽ cướp đi sự chú ý của người nghe, biến thành trọng tâm của cuộc trình diễn. Cho dù là trong giàn nhạc giao hưởng, nó cũng thường xuyên sắm vai nhân vật quan trọng nhất. Cho nên đàn violin chắc chắn là một hoàng hậu kiểu cách, bốc đồng lại kiêu căng.”
Sâm Xuyên Quang gật đầu: “Nói vậy đúng là giống thật. Chỉ cần piano và violin hợp tấu, bình thường piano cũng sẽ biến thành nhạc nền.”
Nghĩ đến Sâm Xuyên Quang đàn piano, Bùi Thi cảm thấy nói vậy không hay lắm, cô hắng giọng: “Đó là bởi vì nếu piano trình diễn lớn tiếng thì sẽ hoàn toàn nhấn chìm âm lượng đàn violin, cho nên quốc vương mới có thể yên tĩnh yêu thương hoàng hậu của mình chứ sao. Có điều tuy quốc vương rất dịu dàng, nhưng cũng lăng nhăng, có thể đồng thời cưng chiều rất nhiều nhạc cụ, dù là bản nhạc gì có nó làm nền cũng có thể biến thành tiếng nhạc trời. Nhưng hoàng hậu rời khỏi quốc vương thì cũng chỉ có thể lêu lổng với đại thần hoàng cung đàn cello một chút, hơn nữa cũng không hay bằng hợp tấu với quốc vương, nên chỉ có thể lựa chọn độc tấu.... Nói thế nào cũng cảm thấy đàn violin thật đáng buồn vậy kìa?”
Mãi nói, Bùi Thi đã hoàn toàn say mê trong thế giới nhân cách hóa nhạc cụ.
“Tiểu Thi.”
“Hả?” Bùi Thi trả lời lơ đãng.
“Nếu như tay của em không được thì anh sẽ mãi mãi độc tấu.” Anh dừng một chút, “... Anh chỉ hợp tấu với em.”
Đúng vào lúc này, bản hòa tấu đàn violin cũng đã đến đoạn kết. Lúc một âm tiết cuối cùng vang lên, Bùi Thi ngây ra một chút:
“Hả?”
Gió lạnh thổi hiu hiu qua cành cây khô.
Sâm Xuyên Quang ngồi trước cửa sổ, ngón tay hơi trắng bệch trong ánh sáng nhạt. Mặt mũi của anh giống như tia nắng ban mai mỏng manh, khuôn mặt vì bóng râm che khuất nên giống như bức chân dung cũ khôi ngô mờ ảo. Anh cười nhẹ: “Không có gì, em đi xem món ăn Bùi Khúc làm thế nào đi. Hình như anh ngửi thấy được một mùi khét đó.”
Bùi Thi hít một cái, rồi chạy đến phòng bếp.
Bùi Khúc không có ở trong phòng bếp, quả nhiên món ăn trong nồi khét cả rồi. Cô vội vàng tắt lửa, bắt nồi xuống, sau đó đến phòng của Bùi Khúc, từ khe cửa nhìn thấy cậu đang cau mày xem một bức thư. Bùi Thi đứng yên lặng ở cửa một lúc lâu, lui về sau một chút rồi hắng giọng: “Tiểu Khúc khốn kiếp, em làm thức ăn khét rồi kìa!”
“A, được, em đến ngay.” Cậu bước nhanh ra, vò thư thành một cục ném vào thùng rác ngay cửa.
Lúc ăn cơm, vẫn là Sâm Xuyên Quang và Bùi Thi nói chuyện. Bùi Khúc không tập trung tư tưởng, gắp thức ăn cho chị gái theo thói quen, lúc phát hiện thức ăn trong chén cô đã thành một núi nhỏ, cô nhướng chân mày nhìn cậu.
Bùi Khúc ngơ ngác một chút, nhanh chóng cười hơi miễn cưỡng: “Chị, chị phải ăn nhiều một chút đi.”
Sau buổi cơm tối, Bùi Thi đưa Sâm Xuyên Quang xuống lầu, rồi trở về nhìn thấy Bùi Khúc ngồi rúc vào trên ghế salon ở phòng khách, hai mắt vô hồn xem tivi. Cậu không mở đèn, màn ảnh huỳnh quang chiếu lên gương mặt cậu từng vệt từng vệt sáng. Cho đến khi cô đứng ở cửa hơn mười giây, cậu mới khẽ nói:
“Chị, em không muốn tham gia trận chung kết nữa.”
“Tại sao?”
“Em không tự tin.” Bùi Khúc híp hờ mắt, có vẻ như hơi mỏi mệt, “Em nhất định sẽ thua.”
Vẻ mặt Bùi Thi lạnh lùng nhìn cậu: “Điểm số em đấu bán kết là cao nhất, làm sao có thể thua trong trận chung kết hả?”
Bùi Khúc không đáp ra lời, chẳng qua lại co ro trên ghế salon: “.... Chỉ là em không muốn tham gia.”
Bùi Thi yên lặng đi đến ngồi xuống cạnh cậu, giơ một lá thư lên: “Là bởi vì cái này sao?”
Áng mây đen chậm rãi di chuyển, đã che đi trăng sáng, giống như là bàn tay ma quỷ che gương mặt tái nhợt. Mặt Bùi Khúc cũng trở nên tái mét, chỉ còn lại ánh đèn của màn hình TV chiếu rọi.
Xem ra lá thư màu trắng rất lớn, nhưng phía trên cũng chỉ có một hàng chữ máy tính in ra.
Tiểu Khúc, bản “Luyện Thanh Khúc” rất tịch mịch à, mày còn nhớ đến ánh trăng trên du thuyền cuối cùng ở sông Thames không?
Đôi môi của Bùi Khúc cũng bắt đầu trắng bệch.
Giống như tất cả mộng đẹp đều biến mất, tất cả ảo giác cũng biến mất. Bóng đen tàn khốc xuất hiện xé toạc sự thật trần trụi xấu xí. Ký ức chuyện cũ hóa thành đêm tối, mắt từ nơi cao nhìn chằm chằm bao phủ lấy cậu.
“Người viết thư là Hạ Na sao?” Bùi Thi hạ thấp giọng hỏi.
Chẳng qua Bùi Khúc chậm chạp lắc đầu.
“Vậy cuối cùng là ai?”
Bùi Khúc vẫn lắc đầu: “Chị, đừng hỏi nữa.”
“Tiểu Khúc, chúng ta phải đối mặt chuyện này. Năm đó em không so đo thì thôi, nhưng hiện tại bị người ta nhắc đến lần nữa thì sẽ lại tạo nên càng thương tổn nhiều hơn... Ngày thi bán kết chị gặp Kha Trạch. Lúc đó anh ta đến ôm chị, chị nhìn thấy được Hạ Na cũng đứng ở góc tường...” Bùi Thi cảm thấy thân thể run rẩy, nhưng vẫn tàn nhẫn hỏi ra từng chữ, “Những người trên du thuyền năm đó cuối cùng là ai sai khiến? Em cảm giác được đúng hay không?”
Cô hùng hổ như thế, từng chữ giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Bùi Khúc. Bờ môi cậu khẽ run run, bởi vì khẩn trương mà khô nứt. Cậu chăm chú nhìn vào mắt cô hồi lâu, cuối cùng ra sức lắc đầu:
“Đừng hỏi nữa.”
“Tiểu Khúc, chị không hi vọng em lại...” Cô vịn vai cậu, nhìn chằm chằm vào cậu sít sao, “Em nói cho chị biết, em cảm thấy là ai sai khiến?”
Thân thể Bùi Khúc càng run dữ dội hơn, thậm chí trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Rốt cuộc cậu cất cao âm lượng quát lên:
“Đừng hỏi nữa!!” Cuối cùng cậu đã sụp đổ, gương mặt vì kích động mà trở nên đỏ bừng, trong mắt cũng chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt lớn, “Chị, em xin chị! Đừng hỏi nữa! Thật đó, em xin chị... Em không muốn nói, xin chị đó...”
Bùi Thi bị phản ứng của cậu làm chết trân.
Nhưng cô nhanh chóng ôm lấy cậu, ôm chặt lấy thân thể gầy ốm của cậu.....
“Thật xin lỗi, Tiểu Khúc.” Cô cau chặt chân mày, hốc mắt đỏ như mắt thỏ, “Đều là lỗi cũa chị. Năm đó rõ ràng chị đã đồng ý với ba phải bảo vệ em, nhưng chị lại vô dụng như vậy.... Nếu như người chịu tội lúc đó là chị thì tốt rồi...”
Mây đen lặng lẽ kéo đi.
Ánh trắng soi dài chiếc bóng của bọn họ trên mặt đất.
Cả căn phòng giống như một cái vỏ trống rỗng hoang vu, chỉ chứa hai linh hồn trong suốt. Cùng với linh hồn bị dần dần ăn mòn là hơi thở đêm tối ồn ã.
Trận chung kết cuộc thi violin cả nước.
Hạng mục một trong vòng đầu tiên là nhạc showpieces. Người dự thi có thể chọn biểu diễn một trong ba bản caprice của Paganini.
Ngoại trừ người biểu diễn trước sân khấu, phía sau hậu trường cuộc thi, mấy chục tay đàn violin đi đi lại lại, tiếng gẩy dây đàn và hộp chốt âm vang lên như một bản giao hưởng hỗn độn trong gian phòng rộng lớn.
Hàn Duyệt Duyệt nhìn Bùi Thi dùng tùng hương lau dây vĩ thay cô ta, tay chỉnh dây đàn hơi run run. Bùi Thi không ngẩng đầu, nhưng nghe thấy âm thanh cô ta gẩy dây đàn hơi khác, cho nên nói thản nhiên: “Duyệt Duyệt, lại bắt đầu khẩn trương à?”
Dường như Hàn Duyệt Duyệt muốn biểu hiện thoải mái một chút, cho nên gượng mặt nói: “Em làm gì khẩn trương, là do mấy nhiếp ảnh gia kia chụp mặt em rất to, em đang suy nghĩ xem có nên nhổ bớt răng để mặt gầy đi không.”
Ánh mắt Bùi Thi di chuyển từ tùng hương lên dây vĩ rồi di chuyển lại.
“Nhổ một cái răng sẽ giảm 22% sức cắn, nhổ hai cái thì sẽ giảm một nửa, nhổ ba cái chỉ còn lại 37%. Nhổ xong rồi thì ngày ngày ăn cháo, còn có thể giảm cân.”
“Chị lại bắt đầu cười em.” Hàn Duyệt Duyệt nổi giận tựa vào tường, “Nếu như xảy ra vấn đề, nhất định sẽ bị khán giả mắng chết luôn.”
Bùi Thi thở hắt ra một hơi: “Duyệt Duyệt, em quá để ý đến cách nhìn của người khác về mình rồi.”
Hàn Duyệt Duyệt hơi giận dỗi vểnh môi lên: “Sao hả, chuyện này cũng là sai sao?”
“Để ý ngôn luận của người khác như thế là bởi vì em không biết mình là ai, cần người khác đánh giá để bản thân mình nhận biết. Nếu như người ta cảm thấy em tốt, em sẽ cảm thấy tốt, người ta cảm thấy em hư, em sẽ cảm thấy mình hư. Vậy e là cả đời em cũng sẽ nôn nóng, dù sao ý nghĩ của con người luôn thay đổi không phải sao?”
“Chị nói rất đúng.” Hàn Duyệt Duyệt vuốt mái tóc xoăn của mình, “Nhưng mà em thật sự không biết mình là sao... Em, bao giờ em cũng chọc chị tức giận.”
Bùi Thi thổi thổi cây vĩ, đưa cho Hàn Duyệt Duyệt.
“Em sẽ trở thành nghệ sĩ đàn violin vô cùng ưu tú.”
Trong thoáng chốc ánh mắt Hàn Duyệt Duyệt trở nên trong veo: “.... Thật sao?”
“Phải.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian